Letters from Fontainhas: Three Films by Pedro Costa

l_p0014263996

Trong thời đại của political correctness thì việc đá sang chính trị trong khi bình phim đã trở thành một mốt thời thượng thay vì nói về giá trị bản thân tác phẩm.

Khó lòng một bộ phim về dục tính không bị đưa lên giàn hoả thiêu bởi một tập đoàn các nhà nữ quyền, rằng một gã đàn ông trung niên dị tính thì biết quái gì về tình dục của hai cô gái đồng tính. Khó lòng để một đạo diễn da trắng làm phim về một nước da màu mà không bị chỉ trích về góc nhìn phiến diện. Nhưng chúng ta đã quên mất rằng điện ảnh là chủ quan, dù góc nhìn chủ quan đó thuộc đạo diễn hay nhân vật.

Không phải đạo diễn nào cũng có đủ gan (và cả sự xa xỉ) của việc dám đi ngược dòng, và hậu quả tất yếu là giờ người ta chỉ dám làm những bộ phim về đời mình, tự sự, góc nhìn thân thuộc, của sự an toàn. Một gã da trắng phương Tây làm phim về Kenya có thể không phải sự thật, nhưng một gã Swahili làm phim về Kenya cũng không phải toàn bộ sự thật. Phim của hai gã gộp lại, may ra, mới đạt đến điểm gần nhất của sự thật. Dù sự thật ấy có méo mó hay dị dạng đến mức như nào đi nữa.

Continue reading “Letters from Fontainhas: Three Films by Pedro Costa”

Advertisements

No Country For Objectively Good Film

teorema6 Kopie
Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện với một cậu em cách đây gần bốn năm. “Anh có nhớ ra bộ phim nghệ thuật nào không có phát triển nhân vật không?”
Khi ấy tôi đã trả lời cậu ấy rằng:
“Để trả lời cho câu hỏi trên thì chắc phải cần kha khá thời gian vì có quá nhiều phim chẳng dựa theo nhân vật (character-driven) hoặc dựa theo cốt truyện (plot-driven). Cái này chúng ta phải hiểu sâu hơn về điện ảnh vì phim ảnh đại chúng đã gieo vào đầu người xem một định kiến có sẵn về điện ảnh, rằng nó phải là xoay quanh cốt truyện hay nhân vật nên mới có chuyện cãi nhau, bình luận xem phim này có làm tốt phần nội dung hay phát triển nhân vật hay không. Nếu không tức là phim dở. 

Nói một cách nôm na thì những phim đặc biệt mà em nhắc đến ấy có phát triển nhân vật và có nội dung, nhưng nó theo kiểu rất “khác thường”, nên ta không áp những quy chuẩn bình thường vào được. Nói là có “phát triển nhân vật” hay không thì rất rộng, phải nói là có “phát triển nhân vật theo mô hình cấu trúc của Hollywood” không? Vì thực ra, nếu một phim hay, thì có nhân vật, sẽ tự khắc có phát triển nhân vật, nhưng trong những trường hợp này phim không đi sâu vào nói hay phác họa nhân vật hay giúp ta đồng cảm hay hiểu nhân vật. Nhân vật chỉ là một phần của cảnh quan phim (filmscape). Nhân vật ở đây là một phần không tách rời của filmscape – nếu tách rời ra thì vô nghĩa, thế nên không dùng từ “phát triển nhân vật” trong những trường hợp này.

 

Continue reading “No Country For Objectively Good Film”