Tôi chợt nhớ về những ngày trưa đầu hè đi bộ giữa những cầu thang khúc khuỷu quanh Oia, phóng xe lên tu viện Profiti Ilia gần Emporio (điểm cao nhất trên đảo Santorini). Khi dìm chân xuống nước lạnh khẽ rùng mình ở bãi biển Perissa và ngồi sau chiếc xe máy cà tàng của một gã địa phương ở Fira. Liệu có phải tôi sẽ trở thành một linh hồn tự do như những gì mình mường tượng và hằng mong đợi?

_DSC0421_O
Vài chục năm nữa, sau tất cả những gì mình đã trải qua trên đường, có lẽ những cái tên trên sẽ đi vào dĩ vãng, như nhiều kỉ niệm ấu thơ khác tôi đã dần quên, cố níu kéo trong vô vọng. Thứ đọng lại và tồn tại mãi mãi sẽ là những tiểu tiết mà tôi đang cố lưu lại trong những con chữ này. Những thứ nghe thì vặt vãnh, nghĩ tưởng vớ vẩn nhưng vô hình chung tập hợp lại thành một miền ký ức của mỗi người.

Một ông lão râu tóc bạc phơ ngồi ở quảng trường trung tâm Fira, hét lên vào mặt bạn „Postcards!“ mỗi khi ta đi qua. Sau lần thứ 20 như vậy, nếu ông già không hét lên nữa, ta có một cảm giác sai sai kỳ quái, như mình đã nhảy nhầm sang một mạch thời gian khác mà ở nơi đó, ông ta không buồn hét vào mặt khách du lịch nữa, lặng lẽ trầm ngâm theo đuổi những suy nghĩ riêng, chẳng ai biết.

_DSC0441_W

Một bác già người Đức, tuổi thơ gắn liền với Paris, đốt tuổi trẻ ở New York và sống ở Santorini 40 năm nay, với nước da đỏ rực như đồng đúc vì nắng gió của biển Aegean. Chỉ tay lên ngọn đồi đá đỏ ở vịnh Ammoudi, bác triết lý như một nhân vật bước ra từ tiểu thuyết mà các nhân vật chính hay gặp trên một chuyến phiêu lưu siêu hình về tâm linh: „Bọn chúng đang đào bới, đào sâu vào lòng đất, sâu vào trái tim hòn đảo này để kiếm đủ chỗ chưa cho mười sáu nghìn người kéo đến đây hàng ngày (Chú thích: tính trung bình lượng khách một ngày trong mùa du lịch). Không đời nào Santorini chịu nổi từng ấy người, ta có thể thấy nó đang oằn mình trong tiếng vỡ vụn của đá. Nhìn thấy ngôi nhà vàng với cánh cửa sổ to nhất trên đồi kia không, đó là nhà ta. Hãy tưởng tượng: mỗi ngày, khi đang tắm buổi sớm ngoài ban công lại có vài ba gã khách du lịch cả gan gõ cửa xin vào chụp ảnh từ góc ban công ấy. Khi ta đang trần trụi nhất. Đó là cảm giác của hòn đảo này với khách du lịch.“

Một gã Hy Lạp người Athens chính gốc nói với tôi một cách hào sảng rằng, với khách du lịch nước ngoài, Hy Lạp là Santorini với những ngôi nhà trắng tinh và nhà thờ xanh ngắt trên đồi. Còn Hy Lạp với người Hy Lạp, là Athens thành phố của các vị thần. Là Crete của Zorbas con người hoan lạc – hòn đảo lớn nhất, đông dân nhất và cũng có lịch sử lâu đời nhất Hy Lạp. Là Thessaloniki qua lăng kính của Theo Angelopoulos, Naxos với thần thoại „Ariadne ở Naxos“, từng được nhắc tới trong vở nhạc kịch cùng tên của Richard Strauss. Là Mykonos, địa điểm mới của những gã trẻ thích cuộc sống về đêm cuồng nhiệt. Là Skiathos với hơn 60 bãi biển, một trong những nơi tuyệt vời nhất để tắm biển ở Hy Lạp. Rồi nào những Rhodos, Paros, Cefalonia… Tất nhiên, cả Santorini nữa. Hắn chốt lại rằng mình không thích Santorini vì một lý do rất chủ quan: biển quanh đảo màu không đẹp và trong vì dung nham tích tụ dưới đáy sau bao lần núi lửa phun trào.

Những người dân Santorini chân chất, mỗi khi biết tôi đến từ Đức đều hỏi duy nhất một câu: „Bọn Đức nghĩ chúng tao lười biếng lắm chứ gì?“, rồi bắt đầu hăng hái, „Nhìn quanh tận mắt xem. Cuộc sống ở đây vẫn diễn ra như bao nơi khác, những con người bình thường vẫn chăm chỉ làm việc, thậm chí không có ngày nghỉ. Tao không cho rằng những suy nghĩ ấy là công bằng và hai chiều. Mày hãy về nói với người Đức như vậy.“

Có những khi tôi phó mặc cho chân bước theo quán tính và tìm thấy mình trong một góc phố tràn ngập khách du lịch Trung Quốc. Không một bóng người Hy Lạp. Mười lăm phút, ba mươi phút, một tiếng mắc kẹt trong đó như một mê cung không có đường ra, thứ tiếng kia đã hóa thành một thứ âm thanh ù đặc không rõ trong tai. Hình như tôi đã vô tình bước qua cửa thần kỳ sang một khu du lịch mô phỏng Santorini ở Trung Quốc? Chỉ biết, họ dán mắt vào điện thoại và bấm bấm đôi bàn tay với tốc độ làm tôi hoa mắt, hoa mắt hơn cả nhìn thẳng vào mặt trời chói chang đang đổ bóng xuống những căn nhà sơn trắng đặc trưng nơi đây.

_DSC0357_O
Chụp ở Plaka, Athens.
Tôi vội tìm cho mình một góc cà phê vắng vẻ nhìn ra bờ biển để viết vội những dòng này, như một dạng thần chú ám thị tinh thần để trở về với thực tại. Vô tình, quyển sách tôi mang theo cùng là „The World Without Us“ của Alan Weissman nói về Trái Đất sẽ ra sao nếu một ngày con người đột nhiên biến mất.
Mùi.
Bên dưới vẻ đẹp và sự lả lướt của thế giới này, tự nhiên tôi ngửi thấy mùi của sự mục ruỗng và sụp đổ, sâu dưới lòng đất.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s