Tản mạn trên đường chương XX

_ATN9615_W

2016/02/04

Bên khung cửa sổ tầng ba của căn nhà màu hồng nhạt nằm giữa quảng trường thành phố có một đôi trai gái trẻ đứng hút thuốc. Họ đùa cợt. Họ hôn nhau. Gã trai cười phá lên gì đấy, vuốt mái tóc vàng óng lên trong ánh nắng đầu tháng Hai nhè nhẹ của cô. Cảm tưởng mọi thứ mờ đi và mượt như một thước phim quay chậm. Xa rời khỏi những gì thực tại nhất, tại thời điểm ấy họ chắc chắn là những người hạnh phúc nhất thế giới.

Nơi đây giống hệt những gì ngày xưa còn bé tôi hay tưởng tượng về những thành phố cổ nằm giữa lòng châu Âu khi đọc những tác phẩm văn học cổ điển. Bergamo nằm trên một ngọn đồi thấp, cách Milan khoảng bốn mươi cây số về phía Đông Bắc. Đây không phải địa điểm nổi tiếng (với người nước ngoài) gì cả, lại không phải vào mùa du lịch cao điểm nên chỉ có những người dân Ý địa phương lác đác lấp kín những vết nứt thời gian hiện hữu trên từng con phố.

Không có cảnh quan thiên nhiên hay công trình kiến trúc gì “quá hoành tráng” nhưng Bergamo đẹp, cái hồn của hàng nghìn năm lịch sử kết tinh trong từng tiểu tiết và sự hòa hợp của tổng thể kiến trúc. Cái cảm giác ấy thật khó giải thích, chỉ biết rằng nếu chịu ngắm, ta sẽ thấy. Như một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt hoàn hảo, nhìn thoáng qua ta có cảm tưởng gì là người ta mất công sắp đặt.

Tôi nghĩ đến những nhân vật chính (hình như đa phần là nghệ sĩ?) lánh đời để đi tìm cảm hứng sáng tác trong những câu chuyện ấy, những ý tưởng và suy tưởng của họ cứ tràn về như thác lũ, thứ ta không bao giờ có ở nơi phồn hoa đô thị. Không bản đồ, không điện thoại, không gây tự sướng hay những kế hoạch, mục tiêu phải đến một nơi cụ thể, họ cứ lần theo những con phố chật hẹp lát thứ đá cứng khiến phụ nữ đi giày cao gót phải đau nhói trong từng bước chân.

Họ lạc giữa trò chơi của ánh sáng và bóng tối, nửa tỉnh nửa mê. Những con phố quẹo đâu, chân ta bước theo đó. Cứ đi mãi, cho đến khi đói hay ngửi thấy mùi thơm phức của đồ ăn là bước vào. Chẳng quan tâm tên quán là gì hay được chấm bao nhiêu điểm trên một trang du lịch nào đó. Dù đồ ăn có dở, nó cũng là lựa chọn của riêng ta.

Mùi của tự do tràn đầy.
Cho đến khi hoàng hôn phủ bóng xuống thành phố, anh ta ra chân tường thành ngắm quả cầu đỏ mờ nhạt trong sương lùi khuất xuống phần Bergamo hiện đại dưới chân đồi. Hai thế giới chỉ cách nhau đúng một tuyến cáp treo.

Tĩnh lặng tuyệt đối.
Ba mươi phút.
Chậm thật chậm.
Sáu mươi phút.
Tẻ nhạt tuyệt đối.

Nếu tẻ nhạt đẹp như vậy, tôi sẵn sàng chọn nó.

_ATN9544_W

2015/08/10

Ánh đèn đường vàng vọt chiếu sáng le lói bảng tên những con phố vắng tôi đi qua: đường Mozart, Beethoven, Brahms, Richard Wagner, Bach, Weber, Schumann… Tôi nghĩ chắc thành phố này phải yêu nhạc cổ điển lắm.

Tôi đến Kaiserlautern vào một buổi tối muộn thật muộn. Cô chủ nhà Anke vẫn thức đợi tôi với một nụ cười hiền và ánh mắt thân thiện. Cô chắc phải là một nghệ sĩ! Cái ý nghĩ quái gở đó đã bám rễ vào óc tôi như một định lý đã được chứng minh. Hoặc cũng có thể chỉ là một người phụ nữ làm công việc bàn giấy có gu thẩm mỹ, nhưng đôi khi tôi cứ thích thi vị hóa mọi chuyện lên quá mức cần thiết.

Tôi hít một hơi. Thật sâu. Thật dài. Chẳng có mùi gì cả. Từ phòng khách, phòng ăn cho đến nhà tắm tôi không thể nào tìm thấy một chút hương thơm nhân tạo. Có một gì đấy rất mộc rất gỗ và dễ chịu trong không gian gần như không mùi ấy.

Tôi thích nơi này. Nhiều hơn những khách sạn sang trọng được gắn sao với cái mùi tiệt trùng đặc trưng. Có lẽ vì từng mét vuông trong căn hộ 80m2 này đều thấm đẫm linh hồn và tính cách của người chủ. Trong từng đồ nội thất tối giản, mộc mạc nhưng đẹp sang trọng, trong từng quyển sách trên giá sách đầy ụ trong phòng khách, trong từng đĩa nhạc cổ điển, trong từng thứ đồ ăn trong tủ lạnh, từng loại mỹ phẩm cất gọn ghẽ, nằm đúng chỗ theo một trật tự nhất định mà hỗn loạn trên kệ gỗ trong nhà tắm.

Tay tôi lướt nhẹ tay trên giá sách nhưng chẳng có hạt bụi nào rơi ra. Nghệ sĩ và kỹ tính hẳn là một sự kết hợp thú vị. Nhưng mà này, liệu cô có phải là nghệ sĩ?

Trong bếp để lại tờ giấy với đầy đủ ghi chú rằng tôi có thể sử dụng máy pha cà phê, máy pha soda, bếp và tất cả mọi thứ như trà, sữa hay đồ ăn trong tủ lạnh. Trong nhà tắm là khăn tắm, bộ đánh răng du lịch và các thứ đồ mỹ phẩm khác cho tôi. Mặc dù tôi luôn có đầy đủ đồ của mình khi đi xa, nhưng cái sự quan tâm và chu đáo của một người xa lạ khiến tôi tự nhiên thấy cảm động.

Sớm ngày mai Anke sẽ đi xa khỏi đây hai ngày, cô bảo rất tiếc vì không thể nói chuyện và dẫn tôi đi chơi thăm thú Kaiserlautern. Rằng khi nào đi cứ để lại chìa khóa trên bàn và khép cửa là được. Tôi sẽ có một buổi sáng của riêng mình trong yên lặng tuyệt đối ở căn bếp tràn ngập ánh nắng của thành phố yêu nhạc cổ điển. Uống một tách trà. Rửa cốc, lau khô và để lại vào tủ. Sau đó tôi cũng sẽ ra đi, không để lại một dấu vết gì chứng tỏ mình đã từng có mặt ở nơi này, ngoại trừ tấm ảnh Polaroid chụp căn bếp đầy nắng của cô cùng một lời cảm ơn nhiệt thành nhất.

Người Đức vốn lạnh lùng nhưng những con người với trái tim nóng có ở khắp mọi nơi. Người Việt nhiều tính xấu, nhưng những con người với trái tim tốt bụng chẳng bao giờ thiếu. Có lẽ đây là lý do tôi luôn thấy cuộc đời này tươi đẹp vô cùng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Còn bạn, bạn sẽ chọn nhìn ánh sáng hay bóng tối?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s