‘Man of Steel’ Case Study: Superhero – A Never Ending Trend

(Viết ngày 22/06/2013 bởi Anh Tu Nguyen aka. DrHouse, vui lòng tôn trọng credit khi đi mang sang chỗ khác.)

Vốn là một người không quá ấn tượng hay thích phim bom tấn nhưng phải công nhận là từ năm 2012 đến giờ tôi ra rạp xem khá nhiều phim “thể loại này”, nhiều đến mức phát ngán ngẩm, từ Thor, Avengers, The Dark Knight Rises, Fast Six… Tuy biết vậy nhưng hôm nọ vẫn mua vé xem Man of Steel của Zack Snyder với hy vọng sẽ có gì đó mới mẻ hơn vì tôi khá tin tưởng vào cái tên Zack Snyder. Ngoài ra thì bản thân tôi không có nhiều hứng thú với comics, siêu anh hùng nói chung hay siêu nhân nói riêng lắm. Nhưng đối với những người yêu thích comics thì có lẽ vài năm gần đây là một giai đoạn tuyệt vời khi chưa bao giờ chủ đề này lại nóng và hấp dẫn với các hãng phim đến vậy. Hầu hết những cái tên ưa thích trong truyện tranh của Marvel và DC đã/đang và sắp được lên màn ảnh rộng, những biểu tượng văn hóa đại chúng đang được các hãng phim xào xáo lại theo mọi cách để trở thành những sản phẩm bình mới rượu cũ của thế kỉ 21.

Dễ làm dễ ăn dễ kiếm tiền, lượng fan hâm mộ đông đảo từ bên comics, các hợp đồng kinh doanh sản phẩm ăn theo béo bở, độ rủi ro thấp nên không có gì ngạc nhiên khi mô hình làm phim kiểu này đang trở thành con gà đẻ trứng vàng của các hãng phim. Nó gợi cho tôi nhớ lại cái thời hoàng kim của thể loại phim cao bồi viễn Tây. Bắt đầu từ những năm 39,40 và kéo dài cho đến những năm cuối thập kỉ 50, đầu thập kỉ 60, phim cao bồi viễn Tây chủ yếu xoay quanh những tay súng miền Tây phiêu lãng cô độc, những người đại diện cho một tiêu chuẩn đạo đức cao hơn pháp luật của cái thời xa vắng ấy. Những kẻ sẵn sàng sử dụng bạo lực khi cần để bảo vệ công lí trong một thời đại có thể gọi là hoang dã, bạo lực và cực kì mọi rợ.

Bản thân các siêu anh hùng cũng không khác là mấy. Họ là những gì con người tìm kiếm trong thời kì “loạn lạc mới”. Những hình mẫu lí tưởng nằm ngoài sự ràng buộc của pháp luật và chính quyền giúp họ thỏa mãn mọi ước nguyện mà xã hội, mà công lí, mà pháp luật không thể thực hiện được. Những con người ẩn danh, đôi khi là cô độc giúp bảo vệ nước Mĩ khỏi những kẻ thù mới: phát xít, chủ nghĩa cộng sản, khủng bố, người ngoài hành tinh… Comics đã có nguồn gốc từ lâu, nó ra đời trong chiến tranh thế giới thứ hai và nội dung thuở sơ khai đó là về chiến tranh. Khi đó nó là một phương tiện giải trí giúp người ta quên đi sự chán nản, tàn khốc của chiến tranh. Qua nhiều năm tháng và giai đoạn, nhiều thứ đã thay đổi, từ mục đích, ý nghĩa, cốt truyện cho đến cách tiếp cận khán giả nhưng chỉ có một điều bất biến duy nhất vẫn là không đổi: lí do khiến khán giả vẫn yêu thích các siêu anh hùng. Ở đây chúng ta sẽ không bàn về lịch sử của comics mà sẽ chỉ nói đến tác động của comics với điện ảnh thời hiện đại. Tại sao lại là bây giờ? Tại sao các phim về siêu anh hùng lại bùng nổ vào lúc này hơn bao giờ hết? Kĩ xảo và sự phát triển vượt bậc của công nghệ điện ảnh cũng chỉ là một phần nguyên nhân nhỏ. Lí do sâu xa hơn ở đây là: lúc này đây khán giả cần các siêu anh hùng hơn bao giờ hết. Họ cần một phương tiện, cần một thứ giải trí giúp họ ngủ ngon, giúp họ thỏa nguyện, giúp họ phần nào quên đi thực tại khó khăn: kinh tế ảm đạm, đạo đức xã hội đi xuống, khủng bổ và mâu thuẫn quân sự leo thang…

Manh nha từ năm 1978 với Superman của Christopher Reeve, tiếp nối với Superman II, Superman III, Superman IV… và sau đó là loạt phim Batman từ năm 1989 đến 1997 nhưng kỉ nguyên vàng của thể loại phim siêu anh hùng chính thức bắt đầu từ năm 2000 với X-Men. 13 năm trôi qua và các fan hâm mộ comics đã được mãn nhãn, no nê con mắt và cũng không hiếm khi thất vọng với những tác phẩm chuyển thể hoành tráng: bộ ba Spider-Man (2002, 2004, 2007) và giờ đã được reboot với The Amazing Spider-Man (2012), The Amazing Spider-Man 2 cũng sẽ ra rạp năm 2014.
Là bộ ba nổi tiếng của Nolan đã thay đổi cái nhìn của nhiều người về thể loại siêu anh hùng, mang lại một chút không khí mới lạ: Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) và The Dark Knight Rises.
Là một chuỗi các phim về nhóm X-Men (X-Men, X2, X-Men: The Last Stand, X-Men First Class, X-Men: Days of Future Past ra rạp 2014) và hàng loạt spin-off về nhân vật được yêu thích nhất trong nhóm: Wolverine.
Là Watchmen của Zack Snyder. Đây chính là lí do khiến tôi háo hức chờ đợi Man of Steel. Tôi muốn xem Zack sẽ đặt dấu ấn cá nhân của mình vào nhân vật nhàm chán Superman thế nào, liệu nó có thể trở nên tuyệt vời như Watchmen?
Là Avengers (2012) và Avengers 2 cũng đã được quyết định sẽ ra rạp năm 2015.
Là bộ ba Iron Man của Robert Downey Jr (2008, 2010, 2013)
Là Thor (2011, 2013), là Captain America (2011, 2014)
Là Kick-Ass (2010, 2013), Hulk (2003, 2008), Daredevil (2003), Elektra (2005), Push (2009), Catwoman (2004), Green Lantern (2011), Punisher (2004, 2008), Hellboy (2004, 2008), Hancock (2008), Fantastic Four (2005, 2007), Jumper, I am number Four, Jonah Hex, Ghost Rider, Blade, Dredd, The Green Hornet…
Là những dự án tương lai đã được duyệt như Ant-Man, Guardians of the Galaxy, The Fantastic Four (reboot), TMNT, Justice League…

Những cái tên trong danh sách còn kéo dài mãi mãi và có một điều chắc chắn là: trào lưu này sẽ còn lâu mới kết thúc. Cho đến khi nào các hãng phim vẫn tiếp tục ăn nên làm ra. Đó là tính chất muôn đời của Hollywood. Không có trào lưu nào tự dưng xuất hiện hoặc biến mất, nó chỉ chuyển từ hình thái này sang hình thái khác mà thôi. Trong bất cứ chuyện gì cũng đều có hai mặt tiêu cực và tích cực, tuy không thể phủ nhận nhiều tác phẩm chất lượng về mặt giải trí và chỗ đứng riêng của phim siêu anh hùng nhưng nói một cách khách quan thì việc các hãng phim sản xuất phim siêu anh hùng có hại với nghệ thuật điện ảnh hơn là có lợi. Tôi không bàn đến vấn đề doanh thu nhưng về mặt chất lượng thì dòng phim siêu anh hùng đang đi vào lối mòn tụt dốc nghiêm trọng. Nhưng đó là một điều mà chúng ta phải chấp nhận mà thôi. Vì hiện thực kinh doanh là thế. Điện ảnh trong con mắt nhiều người cũng chỉ là một hình thức kinh doanh và trong mắt các doanh nhân thì đồng tiền là trên hết. Mỗi một ngành công nghiệp đều có những mô hình thành công đã được thừa nhận và trong thời điểm hiện tại thì phim siêu anh hùng chính là mô hình đó.

Quay lại với phim cao bồi viễn Tây, vào thời điểm kết thúc kỉ nguyên vàng của dòng phim này không đồng nghĩa với việc các nhà làm phim Hollywood ngừng làm phim về nó mà họ phải tìm cách tiến hóa, chuyển mình cho hợp với thời đại. Những nhân vật, ý tưởng, phong cách mới… thậm chí là khác xa với những phim đời đầu đã mang lại nhiều nét tươi mới và thú vị, thậm chí nhiều tác phẩm nghệ thuật thực sự. Liệu chúng ta có thể hy vọng một điều tương tự với phim siêu anh hùng? Cũng không hẳn là không thể, hãy cứ hy vọng, hãy cứ để thời gian trả lời xem sao. Hoặc chúng ta cũng có thể suy nghĩ một cách lạc quan tếu như sau: kể cả khi Zack Snyder mang lại một Man of Steel nhàm chán, tẻ nhạt như bao phim siêu anh hùng khác đi chăng nữa thì cũng vẫn sẽ có một ánh sáng nơi cuối đường hầm: anh ta sẽ có tiền và tiếng nói hơn với các hãng phim để xin tiền cho những dự án phim thú vị nhưng khó có khả năng lôi khán giả ra rạp trong tương lai của mình. Và đó là một điều tốt. Và hãy hy vọng.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình hồi hộp và mong đợi một phim siêu anh hùng đến thế. Cái tên Zack Snyder và vài trailer đậm chất tâm lí là một sự kích thích và kết hợp thú vị khiến tôi nóng lòng và chỉ quan tâm đến một điều duy nhất: Zack Snyder sẽ xử lí nội dung và kịch bản này như thế nào? Đã từ lâu tôi luôn mong chờ một bộ phim có tính giải trí cao, mãn nhãn nhưng vẫn hoàn hảo hảo mẫu mực (hay ít nhất là trên mức tròn vai) về mặt filmmaking. Gần đây thì có Cloud Atlas đã làm khá xuất sắc điều này nhưng tự thân Cloud Atlas không phải là một phim hành động và nó càng không phải là một phim bom tấn. Tiền làm phim là của chị em nhà Wachowski tự bỏ ra và huy động các nhà tài trợ chứ không phải tiền của hãng phim. Có lẽ vì vậy nên nó vẫn mang những đặc tính tốt của một phim Indie: xa cách và làm khó khán giả quần chúng. Và kết quả thì đã quá rõ ràng: nó thất bại nặng nề về mặt doanh thu phòng vé. Nhưng Man of Steel có thể khác, hay nói đúng hơn nó có nhiều cái rất khác. Nó có thể làm tốt hơn. Nó có thiên thời, địa lợi và nhân hòa để làm nên sự thành công này. Và Zack Snyder là một người có tham vọng, anh ta sẽ tận dụng cơ hội này. Câu hỏi ở đây là liệu anh ta sẽ dung hòa được hai yếu tố này hay Man of Steel sẽ trở thành một món ăn hổ lốn/tầm thường không hơn không kém?

Trong lĩnh vực nghệ thuật nói chung và điện ảnh nói riêng, tài năng là điều kiện cần và đôi khi chỉ có tài năng là chưa đủ. Thế giới này rất rộng lớn và còn cực kì nhiều người khác cũng giỏi như vậy. Cái làm ta nổi bật lên giữa đám đông chính là cá tính và phong cách. Ta làm tốt những việc mà nhiều người đã làm tốt thì nó cũng trở thành bình thường và trở nên khó biết đến hơn. Quan trọng và khó hơn là ta có đủ can đảm, quyết đoán để là chính mình, để đặt cái cá tính, con người mình vào những sản phẩm mình làm ra cho dù người khác có không thích hay chỉ trích nó hay không? Để khi đặt nó cạnh những tác phẩm đương thời, ta có thể tự hào nói rằng họ – những người khán giả có thể nhận ra rằng đó là của mình ngay lập tức, không do dự, không suy nghĩ. Với tôi, Zack Snyder là một đạo diễn như vậy. Những phim của anh ta như 300, Watchmen, Sucker Punch đều có chất riêng và mang đậm dấu ấn cá nhân. Đó là những tác phẩm nghệ thuật tự do, phóng túng về mặt hình ảnh, những món ăn bắt mắt nhờ sự chú ý đến những tiểu tiết trong từng cảnh quay, từng bộ trang phục, từng khung hình. Phải nói rằng sự chăm chút một cách kĩ lưỡng cho thẩm mĩ đã trở thành thương hiệu của Zack. Được nhiều người khen và cũng không ít lời phê bình tơi tả nhưng nhìn chung phim của anh ta đều gây ấn tượng với họ chứ không phải là một cái gì đấy làng nhàng, mờ nhạt. Có thể Zack Snyder chưa đặt tới cái tầm của nhiều đạo điễn huyền thoại trong quá khứ để cá tính và phong cách của anh ta được công nhận chung nhất trong giới phê bình nhưng trong cái giai đoạn điện ảnh nhạt nhẽo như hiện tại của Hollywood thì Zack Snyder là một làn gió cực kì thú vị.

Nếu chỉ nói đến phong cách và cái chất riêng của Zack Snyder thì Man of Steel là một sản phẩm thất bại. Sau một bộ phim ta đều có những cảm xúc và chiêm nghiệm cho riêng mình nhưng thú thật mà nói, những gì tôi cảm thấy và cảm nhận được sau 143 phút hành động điên cuồng chỉ là một sự thất vọng và hụt hẫng khó tả. Man of Steel không phải là một bộ phim dở, ít nhất là khi xét trên đúng hệ quy chiếu và chỗ đứng của riêng nó. So với những phim siêu anh hùng khác thì Man of Steel thể hiện sự vượt trội về nhiều mặt: độ hoành tráng và đập phá, cách dẫn truyện, nhạc nền, lời thoại, tâm lí nhân vật… Một điểm 7 có lẽ là hợp lí. Nhưng nói nó là một sản phẩm thất bại của Zack vì nó đi ngược lại với phong cách và thương hiệu đã xây dựng nên cho chính mình. Nếu như đi xem phim này mà không hề biết một chút thông tin gì về phim thì tôi không nghĩ đây là một phim của Zack.

Anh ta đã chạy theo số đông, đã sợ sức mạnh của một lớp fan hâm mộ siêu nhân đông đảo mà chiều lòng họ, đã làm Man of Steel để đạt được thành công trong mainstream một cách an toàn và được đón nhận rộng rãi nên cuối cùng nó kết thúc là một sản phẩm làng nhàng. Kiểu sản phẩm làm bạn tạm thỏa mãn nhưng không tạo được cảm hứng, giống như một bữa ăn cho đỡ cơn đói tạm thời nhưng chả no được lâu, hoặc không có gì đáng nhớ để bạn quay lại đó lần sau, một tác phẩm nhờ nhờ, nhạt nhòa như bao bộ phim bom tấn gần đây của Hollywood. Những bộ phim có thể là đáng tiền vé bỏ ra đấy nhưng không đáng để ta xem lại lần hai.

Trào lưu phim siêu anh hùng đang dần định nghĩa lại chuẩn mực một bộ phim hành động trong suy nghĩ khán giả theo một chiều hướng xấu: không biết từ bao giờ, đánh nhau đập phá tung tóe, nát bét thành phố càng tốt lại là tiêu chí để đánh giá một phim hành động/viễn tưởng hay. Không biết từ bao giờ những người thưởng thức điện ảnh trở nên dễ dài và tặc lưỡi với câu nói cửa miệng quen thuộc: “Đây là phim hành động, xem sướng mắt là được rồi, đừng bắt bẻ nội dung hay những cái khác làm gì.”

Những người đạo diễn, sản xuất nghĩ rằng họ có thể làm thế để tung hỏa mù và lóa mắt người xem để khán giả quên đi những giá trị thực sự cần phải trân trọng của điện ảnh. Nhưng hóa ra là đúng thật. Họ – những người làm kinh doanh luôn đúng. Ít nhất là từ những con số doanh thu. Ít nhất là cách nhìn nhận, nhận thức và phản hồi của đám đông. Vì sao? Vì làm người xem choáng ngợp với hành động, kĩ xảo, hiệu ứng ngập tràn thì dễ. Làm người xem rung động bằng cảm xúc, bằng nghệ thuật, bằng những khoảnh khắc đáng nhớ… thì khó. 143 phút Man of Steel không có nổi một phân cảnh khiến tôi cảm thấy xao xuyến, run rẩy, phấn khích hay phải thốt lên một câu cảm thán. Dường như những khán giả ở rạp cũng có chung cảm xúc như vậy. Yên ắng quá, ngay cả sau khi bộ phim kết thúc, ít ai bàn tán, phấn khích nhất là sau 143 phút đầy adrenalin.

Ngoài action và kĩ xảo tràn lan (thật sự sau khi xem quá nhiều phim hành động bom tấn thì những bộ phim đánh nhau không ngừng nghỉ + nội dung sơ sài khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi) thì không còn có gì đặc biệt thêm để nói về Man of Steel. Hay gọi Man of Steel là một phiên bản nâng cấp, sửa lỗi hơi chắp vá của The Avengers cũng chẳng sai.
Kết cấu và cấu trúc không khác gì mấy các phim siêu anh hùng khác. Lướt qua một lượt internet thấy đều khen Zack đã thêm vào những phần khắc họa tâm lí siêu nhân từ bé, hay cách dẫn truyện “hơi khang khác” với những phim siêu anh hùng đã từng làm. Nhưng thật sự tất cả đều làm chưa tới. Tất cả đều nửa vời.
Kịch bản viết quá tệ và cẩu thả, quả không hổ danh Goyer. Dẫn truyện tốt nhưng nhịp phim không ổn định và biên tập quá tệ hại khiến lúc xem cảm thấy rất rất khó chịu.
Phát triển nhân vật tưởng là dành nhiều thời gian hơn các phim siêu anh hùng khác nhưng lại vẫn sơ sài, khắc họa tâm lí rất hời hợt cho gọi là có, thật sự xem không thấy chút cảm xúc và đồng cảm với nhân vật chút nào. Những cảnh tâm lí xem trên trailer khá hứa hẹn nhưng đến lúc đặt trong tổng thể bộ phim thì lại vô cùng lạc lõng.
Nhạc nền khiến nhiều lúc tưởng đang xem The Dark Knight Rises, nhạc của Hans Zimmer đang dậm chân tại chỗ và đi vào lối mòn, còn nhạc phim không có gì đặc biệt, quả là một điều thất vọng vì qua Sucker Punch và Watchmen thì tôi thấy Zack Snyder có gu nhạc rất chất. Nhưng điều đó đã không xảy ra trong Man of Steel.
Bản thân tôi không có vấn đề gì với kĩ xảo kể cả nó tràn lan, nếu như nó là cái nền để phục vụ cho một tầng lớp nghĩa cao hơn của phim. Nhưng ở Man of Steel thì dường như nó đứng một mình, khoe mẽ, vô duyên và lố bịch.
Diễn xuất tệ, một điều thường thấy ở các phim siêu anh hùng, từ nam chính cho đến nữ phụ. Siêu nhân – anh xuất hiện trong phần lớn thời lượng của phim nhưng không để lại ấn tượng gì mấy. Amy Adams cũng không thể cứu nổi một Lois Lane nửa vời. Trong Man of Steel, tuy Lois Lane được khắc họa đỡ tẻ nhạt hơn mấy bình hoa di động của siêu anh hùng khác một chút nhưng hình như biên kịch nghĩ thế là đủ cho một phim thể loại này rồi thì phải? Zod và Faora có lẽ là những điểm sáng về nhân vật duy nhất trong phim, một phong trào mới nổi của Hollywood trong thời gian gần đây khi để vai chính diện mờ nhạt và phản diện trở thành ngôi sao.
So sánh các yếu tố khác về filmmaking so với những phim trước của Zack Snyder nói chung hay Watchmen nói riêng (cũng là một phim siêu anh hùng khác) thì không khác gì một trời một vực. Điều này thật đáng buồn, vì Zack là lí do để tôi xem Man of Steel nhưng cuối cùng thì anh ta lại là mắt xích yếu nhất của bộ phim. Có lẽ sai lầm lớn nhất của Zack là đã đồng ý nhận làm đạo diễn cho phim này. Đây không phải là một phim dở, nó tạm được. Nhưng một khi bạn phải xem đến 20 cái phim tạm được trong một năm thì nó sẽ không còn vui một chút nào.

Tổng kết lại thì Man of Steel vẫn kiếm tiền đều đặn cả nội địa và quốc tế (thậm chí đã hòa vốn từ lúc trước khi công chiếu nhờ quảng cáo), phần tiếp theo ‘Man of Steel 2’ đã được lên kế hoạch sản xuất. Zack Snyder tiếp tục đạo diễn. Hàng tá siêu anh hùng và reboot cũng đã sắp thành hiện thực. Không có gì có thể cản nổi cơn bão siêu anh hùng vào lúc này. Mất vài năm để các hãng phim làm phim siêu anh hùng bắt đầu đi đúng hướng và biến nó thành một mô hình an toàn/lãi cao lại vừa thỏa mãn được các fan comics nên sẽ còn lâu lắm họ mới chịu nhả miếng mồi ngon này ra. Ít nhất là cho đến khi có một chủ đề khác, một nguồn khai thác khác khiến họ phải đầu tư ít và kiếm lời nhiều hơn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s