Có những người chẳng phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp qua trường lớp nhưng ảnh của họ mang lại cho tôi những tác động kỳ lạ. Những bước dạo chơi giữa thiên nhiên chẳng đơn thuần chỉ là đi dạo – nó trở thành một bản concerto của giai điệu và hình ảnh.

Tôi vô tình khám phá ra ảnh của Marco vào một buổi chiều cuối hè đầu thu. Ảnh của anh gợi tôi nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ còn mới qua về nước Ý tuyệt sắc. Nhẹ nhàng nhưng sâu lắng những tấm ảnh đồng quê ngày thường của một gã chăn cừu cứ len lỏi trong tâm can khiến tôi cảm động. Những tấm ảnh hai chiều đã thoát ra khỏi khuôn khổ chật hẹp để trở thành một thực thể sống động: âm thanh buồn của bài Petrichor (Qualia) pha lẫn trong tiếng gió khẽ khàng cào qua tóc, mùi cỏ sực lên ẩm ướt hơi sương, mùi hôi lâu ngày sẽ quen của lũ cừu, ánh nắng le lắt xuyên qua sương mù trên đỉnh núi vắng. Cái dư vị quen thuộc của vùng cao nguyên Tuscany như hiện hữu và ập về trước mắt cùng một lúc khiến tim tôi có đôi chút loạn nhịp. Đẹp, yên bình và tĩnh lặng quá – có lẽ ý nghĩa và vẻ đẹp cuộc sống là đây.

10

 

Q: Xin chào Marco, anh có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình được không?
Marco: Tôi tên là Marco Garbi, hiện 34 tuổi và đang sống ở Ý.

Q: Từ những gì tôi nghe thì anh đã từng là một kiến trúc sư, giờ chuyển sang chăn cừu ở một vùng nông thôn nước Ý. Điều gì đã thôi thúc anh thay đổi cuộc sống của mình 180 độ như vậy?
Marco: Tôi đã từng là một kiến trúc sư trong suốt mười năm ròng. Thật sự mà nói đó là một công việc tôi yêu thích, phải nói tôi may mắn khi được làm điều mình thích. Chỉ có điều ngày qua ngày tôi nhận ra những gì mình đang để lại trên hành tinh này thật quá xấu xí. Thế giới của chúng ta đang lâm vào một cuộc khủng hoảng của cá tính. Và đạo đức. Cuối cùng tôi hiểu bí mật của việc không tự hủy diệt loài người nằm ở cách chúng ta nhìn nhận quá khứ – những giai đoạn lịch sử mà chúng ta chưa làm bẩn đất, chưa làm đục bầu không khí và nước, hủy hoại rừng đến mức kinh khủng như bây giờ. Và những công trình xấu xí. Tôi quyết định bỏ việc và rút lui về cuộc sống đơn giản của một người nông dân Ý. Sống nơi đồng quê nước Ý vừa vất vả nhưng cũng rất thú vị.

7

 

Ở đây tôi làm quen với John – người mục đồng đã dạy tôi tất cả những gì ông ấy biết – những kiến thức cha truyền con nối chúng ta không thể tìm thấy trong sách vở nào khác. Họ là những cuốn từ điển sống, và trong thế giới hiện đại bị toàn cầu hóa này, mất đi những người cuối cùng của thế hệ như John là điều tôi lo sợ nhất.

1

 

Q: Anh chụp rất nhiều ảnh về những nơi mình đã qua và cuộc sống hiện tại. Vậy nhiếp ảnh có ý nghĩa gì với anh?
Marco: Thực ra từ xưa tôi đã thích chụp ảnh rồi. Chiếc máy ảnh là thứ tôi luôn giữ chặt bên mình mỗi khi đi du lịch cùng bạn bè hay gia đình. Dần dần những người thân cũng để ý và thích xem ảnh do tôi chụp hơn là ảnh người khác chụp trong cùng chuyến đi đấy. Có lẽ vì thế nên khi quay về với cuộc sống giản dị này, chụp ảnh là thói quen hiện đại hiếm hoi duy nhất tôi còn giữ trong hành trang bên mình.

Chiếc Canon 5DMkII của tôi ám mùi cừu và bụi bẩn, xỉn màu – với tôi chẳng quan trọng vì máy ảnh cũng chỉ là một công cụ của người kể chuyện bằng hình ảnh giống như cuốc xẻng của người nông dân thôi. Chụp ảnh với tôi không phải là một thứ được lập trình sẵn hay làm cho tất cả trở nên hoàn hảo. Bất kỳ bạn làm gì đi nữa, viết lách, vẽ, chụp ảnh đều là cách chúng ta ghi lại những gì mình nhìn nhận thế giới. Góc nhìn của riêng tôi. Thế nên giả sử nhiếp ảnh không tồn tại thì tôi sẽ vẽ. Đó là ý nghĩa thực sự của nhiếp ảnh với tôi.

13

0

 

 

Q: Mục tiêu trong tương lai của anh là gì?
Marco: Tôi muốn mình hướng về phía trước, sống đẹp là một cách làm đẹp tâm hồn – chỉ có điều đó mới giúp chúng ta làm tốt những gì mình đam mê được. Chụp ảnh là một việc khiến tôi cảm thấy thoải mái và yêu bản thân mình hơn nên cũng có thể tôi sẽ theo đuổi đam mê này một cách nghiêm túc. Hoặc bất kỳ thứ gì khác, miễn là ta không ngừng tiến về phía trước, học hỏi và cố gắng. Ít nhất trong tương lai gần tôi sẽ đi đâu đó xa khỏi nước Ý.

Tôi đã từng đến Việt Nam năm 2007. Miền Bắc Việt Nam với tôi cực kỳ thú vị vì phong cảnh và giàu truyền thống văn hóa. Sài Gòn thì nằm giữa giai đoạn chuyển mình, hơi hướng phần nào hiện đại giống Bangkok vậy. Cảm nhận của tôi là người Việt Nam khá mạnh mẽ nhưng cũng hiền hòa, hy vọng trong tương lai tôi sẽ có dịp quay lại đây lần nữa.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này và chúc anh sẽ giữ mãi được cuộc sống đẹp đẽ như hiện tại.

5

 

Tất cả ảnh trong bài thuộc bản quyền của Marco và được sử dụng với sự cho phép của anh. Bạn có thể truy cập vào Flickr của anh để xem thêm nhiều ảnh khác nữa: https://www.flickr.com/photos/9638154@N04/

2IMG_273168056058302_b0fd4ef7ae_o14723173534_39a8b1ef61_o13962301311_3d54832266_o9Senza titolo-31211726497216_53142214b2_o6594088167_06fbb17171_o

aIMG_2447IMG_95798127142820_1a09e74938_o314485470204_34b0395077_o1112065408543_bf0f9cb434_o14787293463_a5d758ebb6_oIMG_0394

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One thought on “Đời anh chăn cừu

Leave a comment